A3 ơi!
30 năm, tính từ ngày ra Trường… Hôm qua tao trở về Trưng Vương với một lớp training cho chuyên môn… Vẫn là học trò- hiểu theo nghĩa nào đó, vậy mà sao khi chạm vào cửa ngõ dẫn vào Trường, trong tao, Trưng Vương của mình sao xa lạ quá chừng. Và tao- bỗng dưng trở thành khách với nơi chốn mình từng gắn bó ruột rà suốt 7 năm… Thanh âm về bạn bè trong tao bỗng gợn lên như một nhắc nhớ… và tao nhớ quá, nhiều điều…
A3 ơi!
Con đường đi từ nhà tao đến Trưng Vương vẫn thế: từ Công Lý, rẽ trái vào Thống Nhất, rồi Nguyễn Bỉnh Khiêm…Đến ngã tư Công Lý- Trần Quý Cáp, nhớ làm sao Tố Phương vì hay gặp nhau chỗ này. Rẽ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm, con dốc thơ mộng vào trường mình bây giờ đã mở thông thoáng hai đầu, tao không rõ sự thông thoáng đó mang lại gì cho xã hội, nhưng nó không còn giữ được vẻ yên ả, riêng biệt “đặc trưng” của Trưng Vương ngày nào…
A3 ơi!
Cổng trường Trưng Vương đón tao bằng tiếng máy xe ầm ào đủ loại, những đứa học trò có nhiều môn học khác nhau vào trường trên những đồng phục thật kỳ lạ: đứa mặc đồ thể dục, đứa mặc váy, đứa quần tây áo chemise… Tao ngơ ngác không nhận ra tuổi thơ của mình nơi tụi nó… và trong sự “ không nhận ra” quá nhiều bàng hoàng đó, tao ngơ ngẩn gọi tên cái “nhớ” của mình thành lời …
Nhớ từ con dốc bình lặng, chỉ thực sự ríu rít lúc đầu ngày và òa vỡ vào buổi tan trường, nhớ đến những tà áo trắng ùa ra như một đàn thiên nga đông đúc. Nhớ cặp sách e thẹn, hiền hòa, nhớ tiếng cười đùa rộn rã mà không nhốn nháo, không nhăng nhít như hôm nay… nhớ những giờ học êm êm, hành lang vắng lặng, nhớ cả những tiếng gầm của thú vọng ra từ Thảo Cầm Viên, nhớ cồn cào tiếng đàn và tiếng hát thánh ca từ nhà nguyện cuối dốc vọng sang vào buổi xế chiều… Tao nhớ những lúc đùa nghịch của mình. Cái balcon đầy rêu, nơi mình trèo ra hái keo đã bị đập bỏ, những dãy hành lang Trưng Vương giờ cộc cỡn đến buồn…
A3 ơi!
Tao vẫn biết biến dời vốn là điều phải đến trong đời sống, vậy mà không hiểu sao, khi buộc phải làm khách lạ với ngôi trường mình gắn bó suốt 7 năm thơ bé, trong tao sao cứ nghèn nghẹn một nỗi đau khó bắt thành lời…
Giờ nghỉ trưa, nghe một chị bạn lớn tuổi nhắc bài hát Trưng Vương khung cửa Mùa Thu…thì nỗi nghẹn đó òa vỡ… Tao cố giấu đi cái rưng rưng của mình… vì những khung cửa Trưng Vương vẫn còn đâu đó, nhưng Mùa Thu thì đã đi đâu mất rồi…
A3 ơi! Tao
Ngôi trường nằm ở cuối con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ấy không còn là nơi quay về nhưng trên trang giấy điện tử này, tôi có thể.
Monday, April 4, 2011
Tuesday, January 25, 2011
Ăn Tết Mèo ... meo meo ...
Mùng 8 Tết
Hôm nay nhận được lá thơ đã ngủ quên từ Tết 2006, năm nay mới tỉnh giấc, làm sao mình không khỏi rưng rưng khi đọc nó. Bạn bảo thế này:"Bồ biết không, mình đã từng có những người bạn rất thân cùng với rất nhiều kỷ niệm sâu sắc, thương tưởng như chẳng có thể nào thương hơn, hiểu nhau tưởng như chẳng có thể nào hiểu hơn…Vì nhiều lý do, tất cả đều đã rời xa mình, những tin tức thưa dần, và bây giờ thì hầu như tất đã lãng quên hết có lẽ vì bận sống cho một hiện tại đẹp hơn quá khứ.
Mình đã từng viết cho họ những dòng chữ đầy kỷ niệm và nhận lại “Giờ này mà mi còn nhớ nhiều chi vậy để mà buồn?”. Thế là từ đó mình chỉ còn “mơ về kỷ niệm” một mình, thầm nhủ “hỏi người còn nhớ đến ta?” để rồi tự nhân thấy sao mình “vớ vẩn” thế.
Bây giờ thì mình thấy happy vì đã có người cùng “vớ vẫn” với mình rồi và tin rằng sống và tìm về với những kỷ niệm khó quên cũng là một trải nghiệm đáng giá của một con người, của một cuộc đời. Bạn có đồng ý với mình không? "


Mình đã từng viết cho họ những dòng chữ đầy kỷ niệm và nhận lại “Giờ này mà mi còn nhớ nhiều chi vậy để mà buồn?”. Thế là từ đó mình chỉ còn “mơ về kỷ niệm” một mình, thầm nhủ “hỏi người còn nhớ đến ta?” để rồi tự nhân thấy sao mình “vớ vẩn” thế.
Bây giờ thì mình thấy happy vì đã có người cùng “vớ vẫn” với mình rồi và tin rằng sống và tìm về với những kỷ niệm khó quên cũng là một trải nghiệm đáng giá của một con người, của một cuộc đời. Bạn có đồng ý với mình không? "

Mùng 2 Tết
Không ai bảo ai, răng đứa ni rủ đứa nọ xách xe đến điểm hẹn khai trương ngày thứ nhì của năm.
Lúc bé, kinh tế hạn hẹp, cắn hạt dưa, vài miếng mứt dừa trắng ngà ngà, sang lắm được miếng bánh tét, vài con tôm khô nằm len lén trong dĩa củ kiệu, vậy thôi mà thích thú lăm, ngồi nhìn nhau không muốn về.
Lón lên, tự lập tự làm, nấu một nồi lẩu, beer và rượu vang chuốc mãi không cạn, nói mãi không hết chuyện, chọc nhau mãi không chán, nhưng mắt cứ phải liếc đồng hồ, cell phone reo như chuông báo thức, biết mình phải ra cửa mà chân không muốn bước.
Rất hiếm họa - có lúc tìm được người giữ trẻ, làm hết bổn phận đã hứa với gia đình để có một buổi tối lang thang trên phố.
Lúc bé, lọc cọc cái xe đạp cũ, có lúc đèo thêm con bạn, nghiến răng nghiến lợi leo cái dóc Hồng Thập Tự, tụm ba tụm bẩy ăn chè rồi vô rạp coi "Ba hạt dẻ thần", ôi chao sao tuyệt vời, ước ao có ngày mình được chảy nhảy trong tuyết trắng, co ro bên lò sưởi nhâm nhi hạt dẻ nướng thơm phức.
Lớn lên, cưỡi "ngựa sắt" oai phong, rồ máy phóng xe, gió thổi tóc bay tứ phương. Không thèm ăn chè và xem phim mà đến quán 3A, gọi cocktails, nghe ca sĩ thứ thiệt, nghe ban nhạc sống, ôi chao cũng tuyệt vời nhưng không còn thầy mình muốn ước ao điều gì chỉ thấy thật mãn nguyện với tất cả nhứng gì mình có.
Mùng 1 Tết
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau.
Chúc cho trăm tuổi bạc đầu râu
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?
Phen này ắt hẳn gà ăn bạc
Ðồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Ðứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bẩy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp người đông đúc.
Bồng bế nhau lên nó ở non.
Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trong đời,
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người.
Trần Tế Xương (tự Tú Xương)
Mỗi cái Tết đến, không ai bảo nhưng mình lại cứ ráng đi tìm lại chính mình trong ánh mắt bạn bè trong những mẩu chuyện tuy xa mà gần ấy. Quanh đi quẩn lại, chẳng muốn mình già đi mà cũng đành chấp nhận. Chỉ hy vọng lòng mình vẫn trê như xưa.

Nhớ mãi Ánh Nguyệt đứng đợi ngoài phi trường, tay cầm bó hoa lan, mắt long lanh lệ. Con bạn từ hồi lớp 3 của mình vẫn cái dáng thanh tú và nụ cười thật hiền hòa, vấn cái giọng Nam kỳ thật ngọt nhắc lại chuyện năm xửa xưa.
Mình cũng không ngờ gặp lại Trung, Thu Lan, Hải Đường, Ngọc Ánh, Lưu, Tấn, Mai Hằng, Nga, Kim Hồng, Hồng Oanh, Thu Thúy, Thúy Thanh. Bạn chở mình ra cái bùng binh Lê Lợi, ngồi xệp xuống vệ đường, nhai ngấu nghiến mực nướng ép mỏng chấm tương ớt, rồi ghé Tân Định ăn mì quảng. Nửa đêm lái xe đến nhà của Lwu bên cư xá Thanh Đa, réo ơi ới rủ đi uống cà phê ngoài bờ sông, vừa đập muỗi, vừa tán dóc, vui quá là vui.
Khi nào mình lại được ngồi nhâm nhi ốc luộc, cắn miếng xoài chua chấm nước mắm, hở bạn ??
Chị lấy dao phay xắt thịt heo thành từng lát bóng nhẫy, ướp hành hương, rắc tiêu, muối, tí bột ngọt. Bàn tay ngón thon dài của chị xoa những lát thịt mượt màng, con heo này thật có phước.
Mẹ lấy đũa cả ghế nồi đậu vàng ươm, hương đậu chín bùi bay khắp nhà, làm mình nuốt vội nước miếng.
Lá dứa là phần nhỏ bé của mình, vò nát, vắt nước, trộn đều vô gạo. Bạn có nhìn thấy không, nhứng hạt gạo trắng mũm mĩm được mặc áo xanh, hình như bớt hẳn cái vẻ trơ trẽn lúc nẫy.
Chị vo đậu vửa được anh giã mịn thành những quả banh rồi đưa cho mình thái mỏng. Con bé thỉnh thoảng lén lén bỏ vào miệng một lát. Đậu vừa ngọt, vừa bùi, thêm cái cảm giác ăn vụng, tuyệt vời quá sức.
Anh khiêng ra vài khuôn bánh vửa đóng, thật vuông vắn.
Mình đặt giây tước từ ống tre non, trải lá trao cho chị.
Chị đổ gạo nếp xanh thơm, nén đậu, xếp thịt mỡ hành, lại nén đậu, cuối cùng là gạo nếp, nhìn tay chị thoan thoát mà thương chị. Chị đưa qua cho Mẹ đè bốn góc rồi gói thật chặt.
Mẹ đưa cho anh xếp vào cái nồi làm bằng thùng thiếc, một năm được lôi ra xài một lần.
Khi thùng đầy đến miệng, anh đổ nước sôi xùng xục vào và châm thêm củi.
Mẹ vẫn còn ngồi đấy, gói vội vài cái hình bánh ú cho con bé, tội nghiệp nó nhỏ nhất, để nó có bánh ăn sớm.
3 tiếng sau, con bé, miêng cười toe toét, nhâm nhi cái bánh ú, dù chỉ gạo và đậu nhưng ngon vô cùng, .
10 tiếng sau, khi gà vửa gáy, mẹ vớt một cái ra xem, bàn tay thiện nghệ của mẹ thăm hỏi chiếc bánh trong sự im lặng nhẹ nhàng, không ai nghe họ nói chuyện, nhưng qua ánh mắt của mẹ, hình như mẹ rất hài lòng. Thế là bánh được vớt ra, nén gạch và ở đó đến mùng Một.
Ôi trời !! Bạn thốt lên, sao cực nhọc quá vậy, thì giờ đâu, hơi sức đâu, xách xe ra chợ Mom khiêng về vài cặp bánh - 20 phút từ lúc rời nhà đến lúc bày bánh lên bàn - còn 20 tiếng tha hồ coi phim, nói chuyện phone, email, lượn mạng, ngủ khò ... Cái nào sướng hơn ??
Bánh Tét- Tại sao không gọi là bánh "Tết" ?
Bánh Dầy và Bánh Chưng - Nếu tượng trưng cho Trời và Đất thì ông bà mình lúc đó quả chưa biết về Galileo bạn nhỉ ?
Còn đúng mươi ngày nữa Saigon tưng bừng đón xuân Tân Mão - cũng may mà chưa xuân Quý Mão (2063). Ấy vậy bạn có cảm thấy mình sắp phải chia tay tuổi xuân bay bổng chưa nhỉ? Đã phải đeo kiếng lão, cứ tưởng email đã gửi nên vội vàng kết luận không ai yêu mình đủ để trả lời, quá giờ ăn có 5 phút mà đã gắt gỏng, ra đường mới nhớ tóc rối bung, quên chìa khóa, bị cảnh sát gọi lại vì chạy quá chậm ... những chiệu trứng rất khó thương và thật khó tránh.
Họa hoằn lắm mới có được dăm ba phút như hôm nay, tự dưng nhớ da diết những cái Tết đã đi qua và tất cả những gương mặt trong cái khoảnh khắc vui nhộn ấy.
Không biết bạn thì sao, chứ Tết của mình là cả một bầu trời mơ ước: quần áo mới, dầy dép được thay, có đồng cắc bỏ vào heo hoặc đi lắc bầu cua, xem cải lương, xem văn nghệ xuân vội trước khi bị cúp điện ... Nhưng thú vị nhất có lẽ là cái vinh hạnh tham gia báo Xuân trong trường TV, chuẩn bị tiết mục Xuân, tham dự hội Xuân và tham gia Tất Niên của lớp.
Hội Xuân TV - Dĩ nhiên là chỉ được một lần Xuân 1975 ấy. Hãy nhìn lại vài hình ảnh, mình biết bạn sẽ chép miệng tiếc mình quá nhỏ bé, hình thì không. Nhưng ráng nhớ, ráng tưởng tượng, chịu khó tí ...
.
Không ai bảo ai, răng đứa ni rủ đứa nọ xách xe đến điểm hẹn khai trương ngày thứ nhì của năm.Lúc bé, kinh tế hạn hẹp, cắn hạt dưa, vài miếng mứt dừa trắng ngà ngà, sang lắm được miếng bánh tét, vài con tôm khô nằm len lén trong dĩa củ kiệu, vậy thôi mà thích thú lăm, ngồi nhìn nhau không muốn về.
Lón lên, tự lập tự làm, nấu một nồi lẩu, beer và rượu vang chuốc mãi không cạn, nói mãi không hết chuyện, chọc nhau mãi không chán, nhưng mắt cứ phải liếc đồng hồ, cell phone reo như chuông báo thức, biết mình phải ra cửa mà chân không muốn bước.
Rất hiếm họa - có lúc tìm được người giữ trẻ, làm hết bổn phận đã hứa với gia đình để có một buổi tối lang thang trên phố.Lúc bé, lọc cọc cái xe đạp cũ, có lúc đèo thêm con bạn, nghiến răng nghiến lợi leo cái dóc Hồng Thập Tự, tụm ba tụm bẩy ăn chè rồi vô rạp coi "Ba hạt dẻ thần", ôi chao sao tuyệt vời, ước ao có ngày mình được chảy nhảy trong tuyết trắng, co ro bên lò sưởi nhâm nhi hạt dẻ nướng thơm phức.
Lớn lên, cưỡi "ngựa sắt" oai phong, rồ máy phóng xe, gió thổi tóc bay tứ phương. Không thèm ăn chè và xem phim mà đến quán 3A, gọi cocktails, nghe ca sĩ thứ thiệt, nghe ban nhạc sống, ôi chao cũng tuyệt vời nhưng không còn thầy mình muốn ước ao điều gì chỉ thấy thật mãn nguyện với tất cả nhứng gì mình có.
Mùng 1 Tết
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau.
Chúc cho trăm tuổi bạc đầu râu
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?
Phen này ắt hẳn gà ăn bạc
Ðồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Ðứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bẩy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp người đông đúc.
Bồng bế nhau lên nó ở non.
Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trong đời,
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người.
Trần Tế Xương (tự Tú Xương)
... 30 Tết ...
Thịt lợn, gà luộc, miến nầu măng, nấm đắp giò, cải xanh xào lòng ... xin dâng ông bà và cha mẹ những món ăn thuần túy, công quả của một năm vất vả, ráng vươn lên trong cái kinh tế khắc khoải mà không đánh nhau chảy máu đầu, chịu khó vật lộn với tạo hóa lúc nóng lúc lạnh thất thường lụt lội và giá tuyết.
Xin thắp nhánh hương cho nhứng người đá khuất.
Thịt lợn, gà luộc, miến nầu măng, nấm đắp giò, cải xanh xào lòng ... xin dâng ông bà và cha mẹ những món ăn thuần túy, công quả của một năm vất vả, ráng vươn lên trong cái kinh tế khắc khoải mà không đánh nhau chảy máu đầu, chịu khó vật lộn với tạo hóa lúc nóng lúc lạnh thất thường lụt lội và giá tuyết.
Xin thắp nhánh hương cho nhứng người đá khuất.
... 29 Tết
Quần áo mới: checked.
Bao tiến lì xì: checked.
Bầu cua cá cọp: checked.
Hạt dưa, tràng pháo, bánh chưng xanh: checked.
Bạn xưa: not checked (thở dài ...)
Quần áo mới: checked.
Bao tiến lì xì: checked.
Bầu cua cá cọp: checked.
Hạt dưa, tràng pháo, bánh chưng xanh: checked.
Bạn xưa: not checked (thở dài ...)
... 28 Tết
Hôm nay đưa ông Táo về trời đúng không nhỉ? Xin nhắn với Táo năm rồi đứa nào cũng ngoan ngoãn, ăn ở hiền lành, vẫn thương bạn, cắn nhau đấy rội lại xí xóa. Tào có xướng thì nhớ dùng lời hay ý đẹp Táo nhé.
Hôm nay đưa ông Táo về trời đúng không nhỉ? Xin nhắn với Táo năm rồi đứa nào cũng ngoan ngoãn, ăn ở hiền lành, vẫn thương bạn, cắn nhau đấy rội lại xí xóa. Tào có xướng thì nhớ dùng lời hay ý đẹp Táo nhé.
4 ngày trước Tết ....
5 ngày trước Tết ....
Từ sáng sớm, đã vui buồn lẫn lộn, nghe giọng bạn mà mình không khỏi ứa nước mắt, lần này về Little Saigon mong gặp được bạn hơn bao giờ hết. Có lẽ cái tương lai không ai tính trước làm bạn và mình gần gũi hơn chăng. Chỉ biết cám ơn cái may mắn mình được tận hưởng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn vẫn tay bắt mặt mừng, thật lòng mừng.6 ngày trước Tết ....
Tất Niên 1981 Cũng thứ sáu, cũng buổi trưa nắng đẹp như hôm nay - Hạnh phúc sao nhớ lại ngày ấy. Kim Thanh đàu, Tú Anh đâu, Việt Anh đâu, làm ơn dóng lại vở kịch "Anh Ba lấy dzợ". Trình đâu ôm cây đàn với cái giáng nghệ sĩ, vai gầy so trong cái áo sơ-mi sọc và búng ngón tay thư sinh cho tiếng đàn thùng vang ra đến hành lang. Tú Anh, Thu Lan, Mai Nhiên, Kim Thanh, Kim Oanh, Nam Bình, Ngọc Ánh, Kim Liên, Thu Thúy, Ngọc Huyền, Đình Trung, Quý Lưu, Tấn, Trân, Mai Hằng, Đào, Bảo Thu, Hải Đường, Mai, Nga, Duy, Dương, Tài, Phượng, Hương ... đâu về quây quần bên bàn học với cô Phương Chi, ăn bánh, cắn hạt dưa, chọc nhau chí chóe ...Mỗi cái Tết đến, không ai bảo nhưng mình lại cứ ráng đi tìm lại chính mình trong ánh mắt bạn bè trong những mẩu chuyện tuy xa mà gần ấy. Quanh đi quẩn lại, chẳng muốn mình già đi mà cũng đành chấp nhận. Chỉ hy vọng lòng mình vẫn trê như xưa.

7 ngày trước Tết ....
Saigon chắc đã bầy đầy hoa quả, quà bánh, người đi tấp nập, xe cố mắng xéo nhau. Mình không thể quên được cái Tết đầu tiên về lại Saigon. Cái Tết 1995 ấy mính bước xuống sân bay khóc bao nhiêu thì lúc lên máy bay về lại đất người khóc cũng chừng ấy. Nhớ mãi Ánh Nguyệt đứng đợi ngoài phi trường, tay cầm bó hoa lan, mắt long lanh lệ. Con bạn từ hồi lớp 3 của mình vẫn cái dáng thanh tú và nụ cười thật hiền hòa, vấn cái giọng Nam kỳ thật ngọt nhắc lại chuyện năm xửa xưa.
Mình cũng không ngờ gặp lại Trung, Thu Lan, Hải Đường, Ngọc Ánh, Lưu, Tấn, Mai Hằng, Nga, Kim Hồng, Hồng Oanh, Thu Thúy, Thúy Thanh. Bạn chở mình ra cái bùng binh Lê Lợi, ngồi xệp xuống vệ đường, nhai ngấu nghiến mực nướng ép mỏng chấm tương ớt, rồi ghé Tân Định ăn mì quảng. Nửa đêm lái xe đến nhà của Lwu bên cư xá Thanh Đa, réo ơi ới rủ đi uống cà phê ngoài bờ sông, vừa đập muỗi, vừa tán dóc, vui quá là vui.
Khi nào mình lại được ngồi nhâm nhi ốc luộc, cắn miếng xoài chua chấm nước mắm, hở bạn ??
8 ngày trước Tết ....
Mẹ mở giỏ, kêu con gái xếp lá dong, ngâm gạo nếp, sàng đậu.Chị lấy dao phay xắt thịt heo thành từng lát bóng nhẫy, ướp hành hương, rắc tiêu, muối, tí bột ngọt. Bàn tay ngón thon dài của chị xoa những lát thịt mượt màng, con heo này thật có phước.
Mẹ lấy đũa cả ghế nồi đậu vàng ươm, hương đậu chín bùi bay khắp nhà, làm mình nuốt vội nước miếng.
Lá dứa là phần nhỏ bé của mình, vò nát, vắt nước, trộn đều vô gạo. Bạn có nhìn thấy không, nhứng hạt gạo trắng mũm mĩm được mặc áo xanh, hình như bớt hẳn cái vẻ trơ trẽn lúc nẫy.
Chị vo đậu vửa được anh giã mịn thành những quả banh rồi đưa cho mình thái mỏng. Con bé thỉnh thoảng lén lén bỏ vào miệng một lát. Đậu vừa ngọt, vừa bùi, thêm cái cảm giác ăn vụng, tuyệt vời quá sức.
Anh khiêng ra vài khuôn bánh vửa đóng, thật vuông vắn.
Mình đặt giây tước từ ống tre non, trải lá trao cho chị.
Chị đổ gạo nếp xanh thơm, nén đậu, xếp thịt mỡ hành, lại nén đậu, cuối cùng là gạo nếp, nhìn tay chị thoan thoát mà thương chị. Chị đưa qua cho Mẹ đè bốn góc rồi gói thật chặt.
Mẹ đưa cho anh xếp vào cái nồi làm bằng thùng thiếc, một năm được lôi ra xài một lần.
Khi thùng đầy đến miệng, anh đổ nước sôi xùng xục vào và châm thêm củi.
Mẹ vẫn còn ngồi đấy, gói vội vài cái hình bánh ú cho con bé, tội nghiệp nó nhỏ nhất, để nó có bánh ăn sớm.
3 tiếng sau, con bé, miêng cười toe toét, nhâm nhi cái bánh ú, dù chỉ gạo và đậu nhưng ngon vô cùng, .
10 tiếng sau, khi gà vửa gáy, mẹ vớt một cái ra xem, bàn tay thiện nghệ của mẹ thăm hỏi chiếc bánh trong sự im lặng nhẹ nhàng, không ai nghe họ nói chuyện, nhưng qua ánh mắt của mẹ, hình như mẹ rất hài lòng. Thế là bánh được vớt ra, nén gạch và ở đó đến mùng Một.
Ôi trời !! Bạn thốt lên, sao cực nhọc quá vậy, thì giờ đâu, hơi sức đâu, xách xe ra chợ Mom khiêng về vài cặp bánh - 20 phút từ lúc rời nhà đến lúc bày bánh lên bàn - còn 20 tiếng tha hồ coi phim, nói chuyện phone, email, lượn mạng, ngủ khò ... Cái nào sướng hơn ??
9 ngày trước Tết ....
Bánh Chưng - Tại sao không gọi là bánh "Trưng" ? Bánh Tét- Tại sao không gọi là bánh "Tết" ?
Bánh Dầy và Bánh Chưng - Nếu tượng trưng cho Trời và Đất thì ông bà mình lúc đó quả chưa biết về Galileo bạn nhỉ ?
10 ngày trước Tết ....
Tết Nguyên Đán - Theo Hán ngữ, "đán" là bình minh, "nguyên" là đầu tiên. "Nguyên Đán" là ngày hội chào mừng cái bình minh đầu tiên của một năm - vậy đó. Bạn đã và đang sửa xoạn gì cho Tết Nguyên Đán 2011 ?Còn đúng mươi ngày nữa Saigon tưng bừng đón xuân Tân Mão - cũng may mà chưa xuân Quý Mão (2063). Ấy vậy bạn có cảm thấy mình sắp phải chia tay tuổi xuân bay bổng chưa nhỉ? Đã phải đeo kiếng lão, cứ tưởng email đã gửi nên vội vàng kết luận không ai yêu mình đủ để trả lời, quá giờ ăn có 5 phút mà đã gắt gỏng, ra đường mới nhớ tóc rối bung, quên chìa khóa, bị cảnh sát gọi lại vì chạy quá chậm ... những chiệu trứng rất khó thương và thật khó tránh.
Họa hoằn lắm mới có được dăm ba phút như hôm nay, tự dưng nhớ da diết những cái Tết đã đi qua và tất cả những gương mặt trong cái khoảnh khắc vui nhộn ấy.
Không biết bạn thì sao, chứ Tết của mình là cả một bầu trời mơ ước: quần áo mới, dầy dép được thay, có đồng cắc bỏ vào heo hoặc đi lắc bầu cua, xem cải lương, xem văn nghệ xuân vội trước khi bị cúp điện ... Nhưng thú vị nhất có lẽ là cái vinh hạnh tham gia báo Xuân trong trường TV, chuẩn bị tiết mục Xuân, tham dự hội Xuân và tham gia Tất Niên của lớp.
Hội Xuân TV - Dĩ nhiên là chỉ được một lần Xuân 1975 ấy. Hãy nhìn lại vài hình ảnh, mình biết bạn sẽ chép miệng tiếc mình quá nhỏ bé, hình thì không. Nhưng ráng nhớ, ráng tưởng tượng, chịu khó tí ...
- 6A3 trưởng ban báo chí Trần Thanh Thủy, văn nghệ Nguyễn Thanh Thủy
- Đóng góp tiết mục "Cô Bé Ngủ Trong Rừng"- Vân Trang trong vai cô bé, Liên Phượng nai vàng, thỏ Ngọc, voi Tố Phương, ... xúng xính bước ra theo điệu bài hát "Có những con nai xinh trong rừng, chúng hát ca vang lừng, chúng múa ca tưng bừng, mắt ngước lên bầu trời xanh xanh ..."
.
Subscribe to:
Comments (Atom)


















