Thursday, October 14, 2010

Trưng Vương, nơi ấy mùa thu gọi về ...

Cổng trường 1975-2000
Trưng Vương…
Đó là tiếng gọi không chỉ gợi lên nỗi nhớ, gợi về ký ức, nó còn chất chứa trong đó những ân tình. Ân tình giữa Thầy-Trò, ân tình giữa bạn bè nhiều năm gắn bó.  

Trưng Vương cho mỗi người đến với nó một thời gian 7 năm để tìm, hiểu và yêu thương. 7 năm, con số đếm lạnh lùng này chưa hẳn dài so với một đời người, nhưng không hiểu sao những níu kéo mà nó mang lại thì vô chừng bền chặt. Bền chặt đến nỗi, với niên khóa 1974-1981, tính đến nay đã gần 30 năm xa cách, mà chỉ cần một nhắc nhớ dẫu nhỏ, cũng đã ùa về cả một thời tuổi nhỏ không thể nào quên…

Trưng Vương…
Đó là nơi chúng tôi đã đến, gần hơn trong nhau  mỗi ngày bằng với thời gian 7 năm đời học sinh, đã thân và núng níu với nhau bằng nụ cười và nước mắt, niềm vui và  nỗi buồn sách bài tuổi nhỏ. Trở về Trưng Vương với mỗi người trong chúng tôi hôm nay là miên man những câu chuyện bắt đầu bằng hai chữ “Ngày xưa”. 

Hành lang lơp 12 - mùa hè cuối 1981

Trở về Trưng Vương, với mỗi hoài niệm trong chúng tôi là những gương mặt bạn bè “khắc dấu” của hôm qua. Những bạn bè đã chia sẻ, gắn bó, đã có những tình cảm trao nhau thấm đậm màu mực tím học trò, thơm ngát mùi hoa hoàng điệp, nhẹ nhàng như những chiếc hoa sao lả tả bay trong những sớm, những chiều lộng gió trên khoảng sân vuông xanh rêu, nhỏ bé mà ấm áp của Trưng Vương. với con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có hai hàng sao đan nhau râm mát, có tiếng đàn êm nhẹ mỗi chiều vọng từ nhà nguyện sang, có tiếng thú rừng gầm gào từ Thảo Cầm Viên đối diện là nơi chúng tôi lớn lên từng ngày trong sự dìu dắt tận tình của Thầy Cô, không chỉ dìu dắt trong chữ nghĩa mà Thầy cô còn cho chúng tôi lớn lên cả trong nhân cách con người. Khoảng sân mà chúng tôi có những tình cảm thật thà nơi bè bạn, những tình cảm chúng tôi không bao giờ có thể tìm kiếm thấy nơi biển đời dâu bể khó lường…

Trưng Vương…
Trong chúng tôi, đó không chỉ là một danh từ  chỉ về nơi chốn. Đó là nơi chúng tôi neo giữ những năm tháng tuổi thơ đẹp nhất của mình.
Trưng Vương có biết bao bạn bè của chúng tôi từ nơi này đã ra đi và đi thật xa.
Trưng Vương, vẫn còn chúng tôi ở lại, ở lại thật gần. Cái xa-gần về khoảng cách địa lý cũng thật đã làm nên chuyện, đã du đẩy chúng tôi đi về nhiều hướng đời khác nhau. Khác đến nỗi, tưởng chừng hạnh ngộ sẽ mãi mãi là cổ tích,  nhưng không…

Cổng trường 2004


Trưng Vương vẫn như một bến đợi nhẫn nại và bao dung nhất. Từ tên gọi đó, những tình thân đã lần lượt quay về. Lần lượt tìm kiếm, lần lượt “tính sổ” với thời gian và với cả không gian để xóa dần đi những khoảng cách giữa người với người, giữa bạn bè và bè bạn. Những khoảng cách nhiều khi không từ không gian, thời gian mà là do chính lòng người ít nhiều xa lạ với nhau.

30 năm mới thực sự làm nên một hạnh ngộ lớn giữa các lớp bạn bè Trưng Vương niên khóa 1974-1981. Dẫu hạnh ngộ từ một nơi rất xa, nhưng chỉ cần nhìn nhau và nói Trưng Vương, thì mọi khoảng cách dường như biến mất. Chúng tôi trông ngóng về nhau bằng một tình thân bền chặt.  Chúng tôi cùng nhắc Trưng Vương, vì mọi hạnh ngộ bắt đầu từ đây và chắc chắn chúng tôi sẽ không để lạc mất nhau lần nữa.  Chúng tôi tin điều đó, bởi tận trong sâu thẳm lòng mình chúng tôi biết rằng :
Trưng Vương, đó là nơi gọi về mọi gương mặt bạn bè hôm qua, hôm nay và mãi đến về sau…


Lâm Minh Trang
Tháng 10, 2010

1 comment:

  1. B cảm thấy tương đắc voi cau cua ban viet "Những khoảng cách nhiều khi không từ không gian, thời gian mà là do chính lòng người ít nhiều xa lạ với nhau." bai viet hay tuyệt,lời văn mượt mà như Thơ ... mong doc them bai viet moi cua KN,LQ

    ReplyDelete